Google+ Followers

CHÀO BẠN

Chào

Nối vòng tay lớn

x_3d60a986

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

VU LAN KHẮC KHOẢI NHỚ CHA YÊU (phần đầu)



16:00 25 thg 8 2012Công khai100 Lượt xem 5
Đau đáu một nỗi niềm kính yêu và tiếc thương vô hạn của một đứa con vô cùng yêu quí Ba, Nhân mùa lễ VU LAN và sắp đến ngày giỗ Ba, con viết vài dòng yêu thương như một nén hương tưởng niệm không bao giờ tắt, như một đoá hoa không bao giờ héo tàn, một sự tri ân to lớn với Ba, người đã có công sinh thành và nuôi dưỡng chúng con nên người.




    Ba vô cùng yêu quí của con!

Thế là đã ba năm con phải xa Ba, nỗi đau làm con choáng váng, hụt hẫng, đau khổ, tuyệt vọng trong suốt ba năm qua, cứ mỗi lần nhắc đến từ "Ba" là con lại giàn dụa nước mắt, cổ họng nghẹn đắng nên con không thể viết được chữ nào để nói lên nỗi lòng của con dành cho Ba.
Đã ba năm, chúng con không còn được gọi tiếng Ba trìu mến,
Đã ba năm chúng con không còn nụ cười trên môi
Đã ba năm chúng con không còn háo hức về thăm ba mỗi cuối tuần để thi nhau kể cho Ba nghe những vui buồn cuộc sống.
Đã ba năm chúng con không còn được khoe với Ba nhưng thành tích, những kết quả của con cháu trong nhà, không còn được nhìn thấy dáng Ba trong bộ quần áo bình dị, đi tới đi lui lo công việc vườn tược, cây trái, lo cho con cháu từng miếng ăn giấc ngủ.
Đã ba năm chúng con không còn chỗ dựa về tinh thần, không còn cây cổ thụ để che nắng che mưa, không còn những ước mơ, không còn những niềm vui trong cuộc sống.
Đã ba năm qua chúng con phải sống trong sự buồn đau, trống trải, trong sự mất mát lớn lao, trong sự hụt hẫng vô biên
Đã ba năm nước mắt con ròng rã.
Đã ba năm
con ngàn lần gọi tiếng Ba ơi trong nấc nghẹn thương đau.
Đã ba năm con sống trong mờ mịt phương hướng.
Đã ba năm con buông xuôi mọi thứ trên đời.
Ba năm con sống không tương lai, không mục đích. trong đầu con chỉ vang lên hai tiếng "Ba ơi".

Ba kính yêu vô vàn của con!

Ba chắc cũng không nghĩ sẽ rời bỏ mẹ và chúng con sớm như thế, Ba vẫn hy vọng chuyện đó chỉ là chuyện 5-10 năm hoặc lâu hơn nữa, nhưng có ai ngờ đâu bỗng nhiên Ba phát bệnh. Mà bệnh cũng đâu có gì là nghiêm trọng, ai cũng nghĩ Ba chỉ vào viện ít ngày rồi ra, có ai ngờ....Ba phải chuyển hết BV này tới BV khác.


Con và Mẹ đã theo Ba đi bệnh viện gần 5 tháng trời, nhớ lại những ngày ở Bệnh viện, Ba con mình thật kiên cường để chống chọi với bệnh tật. Những đêm con thức trắng, những ngày con ngồi gật gù bên Ba, xoa bóp để Ba giảm đau, tắm rửa, vệ sinh, cơm cháo, thuốc men cho Ba, theo dõi phác đồ điều trị và diễn biến bệnh của Ba, lân la thăm hỏi bác sĩ để mong tìm thêm niềm hy vọng. Nhưng con vẫn khẳng định Mẹ vẫn là người chăm Ba chu đáo nhất, vì thế con cũng phải chăm luôn cả Mẹ vì con biết nỗi vất vả và nỗi lo của Mẹ còn lớn hơn nhiều.
Là một người lính từng xông pha chiến trường ác liệt, con biết Ba của con rất kiên cường, những cơn đau làm Ba xanh tái, sưng buốt cho đến khi không chịu nổi nữa, Ba nói như người mắc lỗi "Con kêu BS cho Ba thêm mũi giảm đau nữa đi", con gái của Ba lại chạy đi dù lúc đó BS trực đang nghỉ đêm, lại năn nỉ và lại chịu những lời cằn nhằn khó chịu....nhưng thôi, miễn Ba được giảm đau là con mừng. Con xoa bóp cho Ba, nghe tiếng Ba rên mà lòng đau nhói, con chỉ ước gánh hết được cái đau cho Ba để Ba ngủ thật ngon.

Thời gian nằm BV, Ba toàn phải nằm phong cấp cứu của Khoa điều trị hoặc khoa Hối sức tích cực, bệnh Ba cứ ngày một nặng thêm dù con luôn cầu nguyện cả ngày cả đêm, con nghĩ có thể BV đã không đưa ra được phác đồ điều trị đúng đắn. Bao nhiêu người bị xuất huyết tiêu hoá, người ta qua được, thậm chí còn kèm theo cả tim phổi, gan.... đằng này Ba của con đã không cón xuất huyết TH nữa mà sao lại chuyển hết qua bệnh này tới bệnh kia? Những cơn đau Gout đã làm Ba không thể đi được phải nằm liệt, rồi sinh ra tràn dịch màng phổi, tràn dịch tim, đa màng, rồi thận cũng theo đó mà suy, từ độ 1 lên độ 3 cho đến suy cấp, không còn hoạt động nữa chỉ trong vòng 2 tháng, kéo theo là não cũng suy, gan cũng bị trướng...
Họ bảo nguyên nhân là do Ba không đi lại được. Mà ba không đi lại được chính vì đau Gout thì sao người ta không chữa gout cho Ba, họ sợ chữa gout sẽ làm xuất huyết tiêu hoá trở lai, nhưng chả lẽ không còn cách nào sao hay như một BS nói, con nghe mà tức anh ách " Cụ lớn tuổi rồi"- Sao nghe vô cảm thế nhỉ, bộ lớn tuổi thì mặc kệ hay sao?, nhưng Ba đang trong sự quản lý điều trị của họ nên con đành phải quay mặt đi mà khóc. Nhiều lúc ngồi xoa bóp cho Ba mà nước mắt con cứ rơi dài, nhoè nhoẹt trên má, con không thấy gì xung quanh hết, đến khi có tiếng người lao xao hỏi thăm, thường là các bác bệnh nhân hoặc gia đình của họ, ( chắc thấy con khóc nhiều nên họ lại hỏi thăm). Con chẳng thể cất lời, chỉ gật hoặc lắc thôi.

Ba của con thật dũng cảm, khi người ta làm Ba đau Ba chẳng hề rên la. Con nhớ việc đặt ống soil cho Ba cũng dễ dàng trong khi nhiều người không chịu nồi, làm đi làm lại nhiều lần không được, phải bỏ, con biết đó là Ba đã rất cố gắng để không làm phiền YBS, nhưng chính Ba cũng rất khó chịu, nhiều lúc không làm chủ được, Ba đã rút nó ra như một phản xạ tự nhiên. Y sĩ phải làm lại, thương Ba lắm, những lúc đó con không dám nhìn Ba ơi.



Con nhớ cứ đêm đến là Ba đau lắm, rồi Ba mê sảng, Ba đòi đưa Ba đi chơi, xuống nền nhà nằm, đòi tắm, đòi xoa liên tục, lúc tỉnh táo thấy con còn ngồi bên Ba, Ba nhắc con đi ngủ kẻo mệt, con thương Ba và bảo khi nào Ba ngủ thì con ngủ. Một lúc thấy Ba thở đều đều, con lay thử thấy Ba không không mở mắt, nghĩ Ba đã ngủ ngon, con nằm xuống ngả lưng một chút. Khoảng nửa tiếng sau con nghe Ba rên nhẹ, con lay thì Ba lại hé mắt ra, thấy con lại nằm im như không có gì, chịu không nổi Ba bảo con gọi mẹ, Ba muốn mẹ lại chăm để cho con được ngả lưng chút. Ba ơi lúc nào Ba cũng muốn vì mọi người chứ không muốn phiền ai kể cả con cái.

Khi ba đi bệnh viện, điều Ba lo nhất là người chăm, mẹ thì già, ba sợ mẹ ốm nữa thì khổ, Ba chỉ có hai đứa con gái... con hiểu tất cả, nhưng Ba thấy đó, con gái của Ba cũng chăm Ba chu đáo mà, cả BV ai cũng bảo Ba có phước, khen cả nhà mình chăm Ba quá chu đáo, có nhiều người còn bảo là "ganh tỵ" với Ba Mẹ vì con cái tận tình, hiếu thảo, chăm sóc hết lòng, lúc đó thấy gương mặt Ba tươi hẳn, như mỉm cười mãn nguyện. Con nhớ khi sinh thời cứ mỗi lần có ai hỏi thăm đến các con là Ba luôn nở nụ cười tự hào,. Ba luôn nói " Cuộc đời làm cách mạng của tôi, điều quí giá nhất là gia đình, gia tài quí nhất của tôi là hai đứa con gái"




Lần đầu tiên nghe BS thông báo phải chạy thận bởi vì thận đã mất hoàn toàn chức năng hoạt động làm Ba không tiểu được, bụng Ba căng ra và bắt đầu có biểu hiện lơ mơ, Ba đã sốc vô cùng vì Ba hiểu được cái điều nguy hiểm của việc chạy thận Ba đẵ thức luôn 56 tiếng không hề chợp mắt... dù không nói ra nhưng con biết Ba lo lắng. Con phải động viên Ba, giả bộ kể chuyện, cười nói cho Ba yên tâm chứ con cũng lo lắng không kém, con còn lén Ba mà khóc. Rồi cái ngày đưa Ba đi chạy thận lần đầu tiên, con phải hêt sức làm ra vẻ bình thản cười nói, nhưng chân con run bước không vững, hai tay cố níu chặt vào xe đẩy, y tá và vài người phải đẩy tiếp, nhưng con bảo đi chậm chậm thôi, vì con sợ Ba đau.


Con, mẹ và em hồi hộp ngồi chờ 3 tiếng đồng hồ mà như ba tháng, thỉnh hoảng con cứ lén nhìn qua một cái chấm bị tróc sơn trên cửa kính để ngó Ba, thấy vậy, một BS cho phép con được vào với Ba, nhìn thấy con, Ba đòi uống nước, Ba đòi đi vệ sinh, Ba đòi về nhà, rồi Ba hỏi mẹ, hỏi người này người kia, con biết tâm trạng của Ba lúc đó, Ba chỉ muốn có người thân bên cạnh.
............
(Ba ơi, viết đến đây con không viết được nữa vì nước mắt cứ nhoè đi từ lúc con đặt con chữ đầu tiên. Con sẽ cố gắng viết tiếp lần sau Ba nhé, con hứa với Ba con sẽ can đảm để thực hiện lời hứa cho dù mỗi chữ mỗi câu con viết ra đều ngập dâng trong  nước mắt vì nhớ thương Ba, Ba nhé!)












  • em doc nhung dong ts cua c ve ba e da khoc day ,ba e cung da mat cung vi binh ,chi oi hay co gang vuot qua c nhe ,co len nha c

  • Thanh Nhã Thanh Nhã23:03 6 thg 9 2012
    Tròi ơi sao giống ba chị vậy em,suốt cả cuộc đời vì ĐẢNG vif gia đình nhưng ông ra đi trong tức tưởi,thương ba chị quá em ơi ,ông chụi đựng cơn đau tái mặt khi ông mất người BS điều trị cho ông không dám có mặt chỉ vì chị tin bọn chúng cung ngành mà em,sự tin tưởng mù quáng.giờ mẹ chị mằn một chổ 5 năm rồi nhưng nhất định chị không cho bà lên nằm khu cao cấp ấy nữa .Chia buồn cùng em và gia đình

  • TT TT10:15 26 thg 8 2012
    Rất xúc động và rất cảm kích một người cha đầy lòng yêu thương gia đình, con cái!
    Em mất cha còn anh thì đã không còn mẹ!
    Xin cho anh được thắp một nén hương thơm trước vong linh của một người cha mà em đã kính yêu rất mực! Và anh cũng rất kính trọng một người quân nhân đã cống hiến cả đời mình cho độc lập - tự do của Tổ Quốc: Một người anh, một người đồng chí, đồng đội, một thế hệ đi trước với bao gian nan, khổ cực!
    Chúc cho linh hồn của cha em được siêu thoát và giống một thiên sứ đã về trời! A Men!

    • PHUSA PHUSA18:16 26 thg 8 2012
      Buồn lắm anh ạ, cảm ơn anh đã chia sẻ, em vừa đăng tiếp phần cuối.
      Chẳng làm gì được để đền đáp công ơn cho Ba, em thấy mình luôn có lỗi anh ạ.
      ..
  • cần thơ nhớ !cần thơ nhớ !07:46 26 thg 8 2012
    ÔI ! Ban có hiếu quá! Ba bạn sẽ che chở cho Bạn mãi mãi mãi mãi !!!

    • cần thơ nhớ ! cần thơ nhớ !09:00 27 thg 8 2012

      Thấy Bạn có hiếu với Ba quá , mình đọc & cảm phục Bạn quá!
  • HSỏi HSỏi17:58 25 thg 8 2012
    Vào độ trăng tròn tháng Bảy âm, là ngày lễ Vu Lan. Ngày này các chùa thường thiết lễ rất trọng thể và để cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được an ..

    • PHUSA PHUSA18:10 25 thg 8 2012
      Cảm ơn Bản đã đọc và chia sẻ, Dành Tem Vàng cho bạn đó
      Ba mình thương mình lắm, một tình thương vô bờ bến nhưng Ba không bao giờ nói ra, chỉ bằng những việc làm cụ thể, mình sau này càng hiểu và kính thương Ba nhiều hơn.
      Chỉ biết viết ra chút suy nghĩ của lòng mình để cảm ta Ba, cảm tạ cuộc đời đã cho mình được làm con của Ba, Cảm tạ những tháng ngày được sống bên Ba
      Nỗi đau chưa bao giờ dứt bạn ạ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

mình đây

x_3d5d5c8a