Sau
những lần chạy thận đầu, Ba có vẻ khá hơn, nhưng vẫn không ngủ được, Ba
cứ mở to mắt nhìn lên trần nhà mà chẳng nói năng gì làm mẹ con sợ
cuống, nhưng con biết là do Ba bị sốc. Bác sĩ cho biết bao nhiêu thuốc
ngủ nhưng Ba vẫn không ngủ được, đến hai hôm sau thì Ba rơi vào một cơn
ngủ bù, Ba ngủ miên man, không ăn không uống gần ba ngày trời, làm cả
nhà lại lo cuống. Những lần sau đó thì Ba quen dần nhưng sức khoẻ Ba cứ
ngày một xuống dần dù nhìn Ba vẫn hồng hào, da thịt đầy đặn. Nhưng con không
bao giờ hết hy vọng, niềm hy vọng đó lớn lắm, nó đủ để con ăn cơm bụi,
nằm dưới sàn, ngủ hành lang...nhưng vẫn khoẻ mạnh để chăm Ba bất kể đêm ngày.
Ba kính yêu của con!
Con viết lên điều này như một lời xin lỗi Ba, mong Ba tha thứ cho con
Ba ơi!
Những ngày cuối của Ba con đã không có mặt bên Ba, đó là điều con vô cùng ân hận, day dứt. Vì việc nhà con tranh thủ về mấy ngày, lên chăm Ba con đã rời bỏ hết mọi thứ, công việc, nhà cửa, cả con cái, chồng thì đang ở xa, chẳng giúp đỡ được gì...nhưng khi cháu ngoại Ba thi kết thúc năm học, con phải về để lo cho cháu vượt qua kỳ thi, điều này khi Ba khoẻ, Ba rất quan tâm. Thế mà con vừa về thì nghe Ba trở bệnh, mà kỳ lạ lắm, chính con khi nào về là con cũng lăn ra bệnh, nhưng khi trở lên BV thì tự nhiên nó hết. Nghe tin Ba nặng, con vẫn không tin vì con nghĩ Ba vẫn như lúc con trên đó. Khi nghe mẹ bảo BV đang làm thủ tục cho xe đưa Ba về thì con choáng váng và ngã bật ra ghế chẳng còn biết gì nữa.... Khi tỉnh dậy, con chỉ vơ vội cái điện thoại, xách cái túi nhỏ thẳng ra bến xe, chẳng kịp viết mấy chữ dặn con gái. Con đi mà con không biết mình đang ở đâu, mọi thứ cứ dập dềnh trong nước mắt, cố gạt nước mắt để thấy đường đi mà sao khó quá, con chỉ đi bằng ý thức trong đầu...được 2/3 đường tự nhiên con nóng ruột đòi xuống xe và đứng dọc đường giữa trời nắng như thiêu để chờ xe cấp cứu đưa Ba đi qua. Con không còn cảm giác đói khát mệt mỏi cũng không thấy cái nắng đang nung rát người cho đến khi một bà chủ quán bảo con sao đứng ngoài nắng, cứ vào mà nghỉ chân thì con mời giật mình, con đã đứng như thế gần hai tiếng đồng hồ giữa trưa không nón mũ. Con bước vô quán kêu một dĩa cơm và ly cá phê đá, cố ăn chút để lấy sức vì biết sắp tới sẽ là những ngày vô cùng gian nan nhưng rồi cũng không thể nuốt nổi.Nước mắt cứ tuôn, tuôn xuống cả đĩa cơm. Thấy vậy bà chủ quán lân la hỏi thăm sự tình, con kể sơ sơ cho bà nghe, bà chép miệng: Tội nghiệp quá. và động viên con : Ráng ăn chút cho khoẻ. Nhà có đám, cực lắm đó con. Khi con kêu tính tiền, Bà bảo : Thôi, dì không tính tiền con đâu, coi như dì nhờ con thắp dùm nén nhang cho cha con nếu Trời bắt tội. Con để tiền trên bàn rồi lao vụt đi với giàn dụa nước mắt. Khi bà chạy theo gọi thì con đã đi một khoảng rẩt xa rồi. Mười lăm phút sau thì xe đến, con run rẩy bước lên, thấy Ba nằm trên cáng, mắt lờ đờ, miệng gắn máy thở, con đã sốc, con gục xuống nhưng tự nhiên như có tiếng nói " Cố gắng lên, còn mẹ nữa"!
Con ngước đôi mắt dang nhoà lệ nhìn qua thấy mẹ cũng đang khóc, con vội điều chỉnh nhưng Ba ơi, con không kìm được khi con nhìn vào Ba, xe cấp cứu chạy như bay, hú còi inh ỏi, nhiều lúc lạng lách làm xe dàn sóc,tung lên hất xuống như muốn bay khỏi xe, con bảo tài xế làm ơn chạy chậm lại, trong thâm tâm, con vẫn sợ Ba đau, con ôm Ba, che chắn những cơn dằn sóc nhưng cậu y sĩ bảo " Bác hôn mê sâu lắm, không biết gì đâu, phải chạy nhanh, không thì không kịp".... Ba ơi, con chỉ biết ôm Ba chặt hơn và khóc, có những đoạn xóc, xe nẩy lên, con lại thấy Ba nhăn mặt, Ba vẫn tỉnh phải không Ba? Ba vẫn nghe tiếng con gọi, Ba vẫn biết nhưng Ba không trả lời đươc vì cái ống thở nó choán hết miệng Ba, Ba chỉ chớp mắt và một giọt nước mắt lăn ra, chắc lúc đó Ba mới cảm nhận được sắp xa vợ con, xa cuộc đời đầy ắp yêu thương phải không Ba? Ba cố gắng lần cuối vì con gái của Ba đúng không Ba? Chỉ một chút thôi rồi ba nằm im, không còn biểu hiện gì nữa, Ba không nhăn mặt khi xe xóc, Ba không còn nhướng mắt lên nữa, Y sĩ bảo Ba đã hôn mê sâu rồi. Mẹ bảo Ba đã hôn mê từ 4 g sáng và bây giờ Ba tỉnh đôi chút, con hiểu là Ba tỉnh vì con đúng không Ba???
Ba yêu quí của con!
Ba về tới nhà trong vòng tay yêu thương của mọi người, trong sự chăm sóc tận tình của YBS được đúng 5 tiếng đồng hồ thì Ba ra đi.
Khi nghe nói Ba đi rồi thì con cũng chẳng biết gì nữa,...... Ba ơi, đau xót quá, con, me, các cháu, cả gia đình, cả dòng họ mất Ba thật rồi sao? Thật rồi sao Ba ơi!!!
Những ngày sau đó, mọi người xúm lại lo tang lễ cho Ba, các cơ quan, đơn vị, đồng chí, đồng đội của Ba đến dâng hoa và chia buồn rất đông, rồi các cơ quan, đơn vị của chúng con cũng lần lượt đến.
Là con gái lớn, được Ba quan tâm rất nhiều nhưng lúc đó con lại chẳng làm được gì vì quá sốc, cố gắng lớn nhất của con là giữ cho mình không bị ngất xỉu, cố đứng lên để đáp lễ những người tới viếng Ba trong những ngày tang lễ, cố gắng theo Ba đến nghĩa trang ...
Nhưng con biết mình chưa tròn bổn phận với Ba!
Sau ngày đưa Ba đi con nằm bẹp trên giường không ăn không uống làm mọi người lo quýnh. Sau khi bình phục đôi chút thì ngày nào con cũng đi về hơn hai chục cây số để cúng cơm cho Ba, ngày nào con cũng ra nghĩa trang ngồi với Ba, thường là chỉ khóc, khóc tới mệt mỏi rồi về. Người con gầy rộc, đen xạm đi, ai cũng lo lắng cho con, nhưng con biết Ba luôn phù hộ cho con sức khoẻ dù bên ngoài không còn như trước.
Ba đi rồi, con quả thực mất hết niềm vui, mất hết phương hướng.
Chúng con ân hận vì đã không giữ được Ba ở lại.
Chúng con ân hận vì đã bất lực
Dù sinh tử là qui luật nhưng sao con vẫn thấy nó quá ác nghiệt và quá đau xót.
Đến bây giờ, con vẫn thấy ân hận và thương tiếc Ba vô cùng,
Niềm mong ước của chúng con và gia đình: giữ được Ba ở lại dù Ba chỉ nằm một chỗ, dù Ba mê nhiều hơn tỉnh, dù Ba sống chỉ để tồn tại thôi cũng được, vậy mà sao không được Ba ơi!!!Con và cả nhà mình đã nguyện sẽ chăm Ba mãi mãi cơ mà, sao Ba không để cho mọi người được chăm Ba để bù lại công lao to lớn của Ba. để được bày tỏ tình cảm với Ba, để được nhìn vào Ba mà yên tâm, mà phấn đấu.
Con viết thế chỉ nói được một phần nỗi lòng mình, công ơn của Ba như núi cao như biển rộng, chúng con có lỗi với Ba, có những lúc còn non trẻ đã làm Ba buồn... Nhưng Ba luôn bao dung độ lượng, nhân từ.không bao giờ trách mắng.
Ba như một vị thánh hiền., như một ông từ nhân ái.
Chúng con thật may mắn được làm con của Ba.
Chúng con thật tự hào vì được làm con của Ba
Chúng con luôn nhớ tới Ba, luôn học tập những đức tính tốt đẹp từ Ba, luôn ghi nhớ lời Ba dạy: Sống làm người thì ai cũng làm được, nhưng làm người tốt thì phải luôn tu dưỡng, rèn luyện chỉnh sửa bản thân và phấn đấu thì mới có được
Ba mãi mãi trong tim chúng con!
Yêu Ba mãi mãi!
Ba kính yêu của con!
Con viết lên điều này như một lời xin lỗi Ba, mong Ba tha thứ cho con
Ba ơi!
Những ngày cuối của Ba con đã không có mặt bên Ba, đó là điều con vô cùng ân hận, day dứt. Vì việc nhà con tranh thủ về mấy ngày, lên chăm Ba con đã rời bỏ hết mọi thứ, công việc, nhà cửa, cả con cái, chồng thì đang ở xa, chẳng giúp đỡ được gì...nhưng khi cháu ngoại Ba thi kết thúc năm học, con phải về để lo cho cháu vượt qua kỳ thi, điều này khi Ba khoẻ, Ba rất quan tâm. Thế mà con vừa về thì nghe Ba trở bệnh, mà kỳ lạ lắm, chính con khi nào về là con cũng lăn ra bệnh, nhưng khi trở lên BV thì tự nhiên nó hết. Nghe tin Ba nặng, con vẫn không tin vì con nghĩ Ba vẫn như lúc con trên đó. Khi nghe mẹ bảo BV đang làm thủ tục cho xe đưa Ba về thì con choáng váng và ngã bật ra ghế chẳng còn biết gì nữa.... Khi tỉnh dậy, con chỉ vơ vội cái điện thoại, xách cái túi nhỏ thẳng ra bến xe, chẳng kịp viết mấy chữ dặn con gái. Con đi mà con không biết mình đang ở đâu, mọi thứ cứ dập dềnh trong nước mắt, cố gạt nước mắt để thấy đường đi mà sao khó quá, con chỉ đi bằng ý thức trong đầu...được 2/3 đường tự nhiên con nóng ruột đòi xuống xe và đứng dọc đường giữa trời nắng như thiêu để chờ xe cấp cứu đưa Ba đi qua. Con không còn cảm giác đói khát mệt mỏi cũng không thấy cái nắng đang nung rát người cho đến khi một bà chủ quán bảo con sao đứng ngoài nắng, cứ vào mà nghỉ chân thì con mời giật mình, con đã đứng như thế gần hai tiếng đồng hồ giữa trưa không nón mũ. Con bước vô quán kêu một dĩa cơm và ly cá phê đá, cố ăn chút để lấy sức vì biết sắp tới sẽ là những ngày vô cùng gian nan nhưng rồi cũng không thể nuốt nổi.Nước mắt cứ tuôn, tuôn xuống cả đĩa cơm. Thấy vậy bà chủ quán lân la hỏi thăm sự tình, con kể sơ sơ cho bà nghe, bà chép miệng: Tội nghiệp quá. và động viên con : Ráng ăn chút cho khoẻ. Nhà có đám, cực lắm đó con. Khi con kêu tính tiền, Bà bảo : Thôi, dì không tính tiền con đâu, coi như dì nhờ con thắp dùm nén nhang cho cha con nếu Trời bắt tội. Con để tiền trên bàn rồi lao vụt đi với giàn dụa nước mắt. Khi bà chạy theo gọi thì con đã đi một khoảng rẩt xa rồi. Mười lăm phút sau thì xe đến, con run rẩy bước lên, thấy Ba nằm trên cáng, mắt lờ đờ, miệng gắn máy thở, con đã sốc, con gục xuống nhưng tự nhiên như có tiếng nói " Cố gắng lên, còn mẹ nữa"!
Con ngước đôi mắt dang nhoà lệ nhìn qua thấy mẹ cũng đang khóc, con vội điều chỉnh nhưng Ba ơi, con không kìm được khi con nhìn vào Ba, xe cấp cứu chạy như bay, hú còi inh ỏi, nhiều lúc lạng lách làm xe dàn sóc,tung lên hất xuống như muốn bay khỏi xe, con bảo tài xế làm ơn chạy chậm lại, trong thâm tâm, con vẫn sợ Ba đau, con ôm Ba, che chắn những cơn dằn sóc nhưng cậu y sĩ bảo " Bác hôn mê sâu lắm, không biết gì đâu, phải chạy nhanh, không thì không kịp".... Ba ơi, con chỉ biết ôm Ba chặt hơn và khóc, có những đoạn xóc, xe nẩy lên, con lại thấy Ba nhăn mặt, Ba vẫn tỉnh phải không Ba? Ba vẫn nghe tiếng con gọi, Ba vẫn biết nhưng Ba không trả lời đươc vì cái ống thở nó choán hết miệng Ba, Ba chỉ chớp mắt và một giọt nước mắt lăn ra, chắc lúc đó Ba mới cảm nhận được sắp xa vợ con, xa cuộc đời đầy ắp yêu thương phải không Ba? Ba cố gắng lần cuối vì con gái của Ba đúng không Ba? Chỉ một chút thôi rồi ba nằm im, không còn biểu hiện gì nữa, Ba không nhăn mặt khi xe xóc, Ba không còn nhướng mắt lên nữa, Y sĩ bảo Ba đã hôn mê sâu rồi. Mẹ bảo Ba đã hôn mê từ 4 g sáng và bây giờ Ba tỉnh đôi chút, con hiểu là Ba tỉnh vì con đúng không Ba???
Ba yêu quí của con!
Ba về tới nhà trong vòng tay yêu thương của mọi người, trong sự chăm sóc tận tình của YBS được đúng 5 tiếng đồng hồ thì Ba ra đi.
Khi nghe nói Ba đi rồi thì con cũng chẳng biết gì nữa,...... Ba ơi, đau xót quá, con, me, các cháu, cả gia đình, cả dòng họ mất Ba thật rồi sao? Thật rồi sao Ba ơi!!!
Những ngày sau đó, mọi người xúm lại lo tang lễ cho Ba, các cơ quan, đơn vị, đồng chí, đồng đội của Ba đến dâng hoa và chia buồn rất đông, rồi các cơ quan, đơn vị của chúng con cũng lần lượt đến.
Là con gái lớn, được Ba quan tâm rất nhiều nhưng lúc đó con lại chẳng làm được gì vì quá sốc, cố gắng lớn nhất của con là giữ cho mình không bị ngất xỉu, cố đứng lên để đáp lễ những người tới viếng Ba trong những ngày tang lễ, cố gắng theo Ba đến nghĩa trang ...
Nhưng con biết mình chưa tròn bổn phận với Ba!
Sau ngày đưa Ba đi con nằm bẹp trên giường không ăn không uống làm mọi người lo quýnh. Sau khi bình phục đôi chút thì ngày nào con cũng đi về hơn hai chục cây số để cúng cơm cho Ba, ngày nào con cũng ra nghĩa trang ngồi với Ba, thường là chỉ khóc, khóc tới mệt mỏi rồi về. Người con gầy rộc, đen xạm đi, ai cũng lo lắng cho con, nhưng con biết Ba luôn phù hộ cho con sức khoẻ dù bên ngoài không còn như trước.
Ba đi rồi, con quả thực mất hết niềm vui, mất hết phương hướng.
Chúng con ân hận vì đã không giữ được Ba ở lại.
Chúng con ân hận vì đã bất lực
Dù sinh tử là qui luật nhưng sao con vẫn thấy nó quá ác nghiệt và quá đau xót.
Đến bây giờ, con vẫn thấy ân hận và thương tiếc Ba vô cùng,
Niềm mong ước của chúng con và gia đình: giữ được Ba ở lại dù Ba chỉ nằm một chỗ, dù Ba mê nhiều hơn tỉnh, dù Ba sống chỉ để tồn tại thôi cũng được, vậy mà sao không được Ba ơi!!!Con và cả nhà mình đã nguyện sẽ chăm Ba mãi mãi cơ mà, sao Ba không để cho mọi người được chăm Ba để bù lại công lao to lớn của Ba. để được bày tỏ tình cảm với Ba, để được nhìn vào Ba mà yên tâm, mà phấn đấu.
Con viết thế chỉ nói được một phần nỗi lòng mình, công ơn của Ba như núi cao như biển rộng, chúng con có lỗi với Ba, có những lúc còn non trẻ đã làm Ba buồn... Nhưng Ba luôn bao dung độ lượng, nhân từ.không bao giờ trách mắng.
Ba như một vị thánh hiền., như một ông từ nhân ái.
Chúng con thật may mắn được làm con của Ba.
Chúng con thật tự hào vì được làm con của Ba
Chúng con luôn nhớ tới Ba, luôn học tập những đức tính tốt đẹp từ Ba, luôn ghi nhớ lời Ba dạy: Sống làm người thì ai cũng làm được, nhưng làm người tốt thì phải luôn tu dưỡng, rèn luyện chỉnh sửa bản thân và phấn đấu thì mới có được
Ba mãi mãi trong tim chúng con!
Yêu Ba mãi mãi!
Ngày mới an lành .
Thôi đừng buồn nữa em ạ! Ba đã xa rồi, chúng ta còn có biết bao mùa thu ở phía trước. Hãy sống thật có ích cho mình, cho gia đình, cho xã hội, lúc ấy anh tin ba em sẽ rất vui lòng!
Chúc Phusa luôn vui, khỏe và hạnh phúc, xứng đáng với những tình thương yêu mà lúc sinh thời ba đã dành cho em!