Google+ Followers

CHÀO BẠN

Chào

Nối vòng tay lớn

x_3d60a986

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Thời thơ ấu của con



Đêm qua chợt nằm mơ về quê nhà. Sáng thức dậy vẫn mơ mơ màng màng, những kỉ niệm tuổi thơ chợt ùa về, vui có, buồn có, khờ dại và...ngu cũng có. Do bản tính tò mò ham khám phá mà lại luôn được ở một mình (do ba mẹ đi suốt), nên nghĩ ra lắm trò quái đản.
-       Hồi  thôi nôi ( tròn 1 tuổi), lúc đó chưa cấm đốt pháo, vào dịp tết, ba cùng cậu làm mấy quả pháo cối, ba để trên bàn thờ 1 quả to nhất ( không biết có phải để show-off  với mẹ ), mẹ không để ý thắp nhang cúng ông bà. Trong lúc mọi người đang ngồi ngoài sân gói bánh chưng, bỗng nghe ầm 1 cái như hồi chiến tranh đạp trúng hố bom. Mọi người định thần nhìn qua phòng em bé thì thấy khói bốc mù mịt như cái nồi nước chuẩn bị bỏ bánh vào. Tung cửa chạy vào thấy phòng nghi ngút mùi lưu huỳnh, xác pháo văng khắp nơi như đám cưới dưới quê. Và trên giường …bé vẫn nằm im thin thít….ngủ. Mẹ sợ quá, lay bé dậy, lo rằng bé sẽ bị điếc vĩnh viễn. Nhưng không cách nào kiểm tra vì lúc đó bé mới học tiếng Việt có 1 năm ( 1 tuổi ). Nhưng bố mẹ bảo 2-3 ngày sau đó thấy bé có vẻ như…điếc, ko có phản ứng. May rồi từ từ cũng nghe lại được. Bây giờ bé ( bự) tự hỏi: có phải do hồi nhỏ bị pháo nổ ngay tai, mà bây giờ có tật gọi là…“ điếc không sợ súng“ ( mà mẹ- quê Hải Phòng- gọi là có máu liều) 
-       Hồi 5 tuổi có lần thức trễ vội vàng bà ngoại chở đi mẫu giáo, đang ngồi sau yên xe đạp của bà bỗng thấy lạnh lạnh, nhớ kĩ lại thì ra….xỏ váy vào mà quên chưa…xỏ quần chip vào, ặc ặc, thế là cả ngày hôm đó bé Hằng đầu trọc lớp lá 2 nghịch ngợm bỗng ngồi ngoan im thin thít như cô dâu e thẹn sắp về nhà chồng. 
-       Hồi nhỏ đồ điện trong nhà ko có dây cách điện, mà dây điện hay bị hở mạch, sàn nhà lại ẩm khi mùa mưa tới, nên thỉnh thoảng bị điện giật hoài. Cũng ko biết phải cảm ơn điều đó không, bây giờ cứ cảm thấy người lâng lâng ( man mát)…
-       Hồi 7-8 tuổi, thấy tivi cắm vào ổ điện thì lên hình, cũng thử đút tay vào ổ điện, 1 vài lần hơi tê tê thấy thích thích, có mấy lần bị giật …quăn tóc, nên ko bao giờ phải đi uốn tóc à quăn tự nhiên. Đây cũng là 1 cách uốn tóc mình xin mách nhỏ với mọi người…(Warning: just a joke!) 
-       Hồi 7 tuổi đang ngồi ăn cơm ba mẹ thấy mặtchị ta có vẻ suy tư. Chị hỏi bố mẹ: thế hồi trước sau bố mẹ lại lấy nhau thế?“. Mẹ cúi mặt e thẹn, bố cười bảo: „Thì bố mẹ yêu nhau nên mới cưới nhau.
Chị ta tiếp: „ Ra vậy, nếu thế thì con nghĩ sau này con sẽ không lấy chồng đâu“. Một sự im lặng bao trùm. Mẹ lo lắng hỏi : „ Sao thế con ?“. Chị ta nói tiếp vẻ đầy ưu tư: „ Tại vì đến bây giờ mà con thấy con chưa yêu được ai hết“. Éc. 
-       Hồi 8-9 tuổi, hay chơi nhà chòi. Cụ thể: đào giun đất bắt cá bảy màu cho vào chảo dầu nóng, nhìn con giun đột nhiên chín giòn quăn thành hình chữ S mà cười tàn bạo pha lẫn tính man rợ. Mô phật, bây giờ con đã ăn chay sám hối, xin tha lỗi. Mà lúc đó con sát sanh có chục con giun với 20 con cá bảy màu chớ đâu có nhiều. Còn muỗi á, vô số, chả nhớ là bao nhiêu. Bộp bộp chát chát ( vừa nói tay vừa đập muỗi)
-       Hồi nhỏ, tự làm diều, làm lồng đèn ông sao, làm đèn cầy ( nến) tối trung thu đi tung tăng khắp xóm.
-       Hồi 8 tuổi, lần đầu tiên chứng kiến cái chết, đó là của con Milo nhà nuôi ( đặt tên 2 con chó, 1 em là Milo, em kia là Ovaltine, vì thích uống cacao). Nó ăn phải bã ruồi nhà người ta, nhưng cũng cố lết về nhà để nhìn tớ lần cuối. Ôi đau lòng quá. Mà quái, vuốt mắt cho nó mà nó ko nhắm mắt. Giờ mới nghĩ ra, có khi em nó muốn được nhỏ Viroto lần cuối… Số là lúc trước mỗi lần nhỏ thuốc Viroto cho mắt sáng và trong, thì nhỏ cho em Milo vào giọt, em ta thích quá cứ nhảy lăng quăng tí tởn. 
-       Hồi 11 tuổi, bị shock hàng lần đầu trong đời. Chơi trong xóm toàn con trai, có để ý 1 thằng trắng trẻo bủng beo, thế mà có lần giữa đông đảo bá quan văn võ, nó phán 1 câu : „ Sao DH xấu thế“ Oạch. Ngã rầm. Giận mi luôn từ đó. Ít qua chơi, ít gặp hơn. Mẹ  em nghe xong thì phá lên cười ( trong khi mặt em rất hình sự)  rồi tỉnh bơ an ủi: „ Con đừng lo, mấy đứa nào hồi nhỏ đẹp lớn lên xấu hoắc và ngược lại. Cho nên con cứ yên tâm, lớn lên con sẽ… đẹp. Éc.
Mẹ nói thế nghĩa là lúc đó mẹ cũng công nhận con xấu à. Mà đâu có đâu, con chỉ đen thui, gầy còm kèm mái tóc gáo dừa bất di bất dịch thôi mà ( Ba cắt cho con chứ ai, nói là mái tóc gáo dừa vì ba lấy nửa quả dừa khô úp lên đầu con rồi cắt theo mép vỏ, nghệ thuật chưa. Chuyện ! )
-       5 năm trước tình cờ gặp lại nó , đúng như lời mẹ nói, giờ sao nó xấu quá, phát phì như heo, trông mắt híp gian như quan huyện Hinh trong truyện „Đồng hào có ma“. Cu cậu ta ngẩn ngơ nhìn theo và hỏi thằng em họ của mình, đó có phải là DH của năm nào ko, sao xinh thế? Hắn đã đánh giá thấp. Ta thì ngày càng trổ mã, hắn thì ngày càng trổ….mỡ. 
-       Hồi nhỏ hay trèo lên mái nhà hái trộm xoài nhà ông hàng xóm. Mà trèo 1 tay mới tài, vì tay kia cầm sẵn luôn bát muối ớt, khà khà. Một vài lần ông ấy bắt gặp, ko mắng mà còn cười: „ để ông hái tiếp cháu“
Ở đằng sau nhà thì có cây ổi, cũng thỉnh thoảng trẻo lên bẻ trộm. Nói chung, sở trường leo trèo được phát huy tối đa. 
-       Hồi 8 tuổi, ba hay trồng rau trong vườn, trồng cà chua, bắp ( ngô), salat, mồng tơi, mướp, bí…Mình cũng rất chăm chỉ, giúp ba rất nhiều trong công đoạn cuối: bẻ hái vào nấu ăn. 
-       Hồi 7 tuổi đã biết tự nấu cơm xào mướp rán trứng dọn mâm cơm đợi ba mẹ về ăn.  
-       Lúc nhỏ ba hay mướn phim bộ TVB về coi, phim kiếm hiệp, phim xã hội đen, phim tình cảm tâm lí xã hội, phim hoạt hình. Mà con nít coi phim nhiều thì thường sẽ phát triển sớm. Nhưng mình thì chỉ phát triển sớm về tâm lí, vì đến đầu năm lớp 9 mới có khả năng có em bé , hờ hờ hờ 
-       Hồi nhỏ đi học đàn, có lần ba chở đi rồi bảo bận, cho con tiền đi xe ôm về. Lúc đó khoảng 1.500 VNĐ. Thế rồi con không đi xe ôm, mà cuốc bộ hơn 4 cây số về, để dành tiền mua cho mẹ tờ báo mẹ yêu thích là 1.400 VNĐ, mẹ cứ nhắc hoài vì cảm động. ( bây giờ mà gửi cho mẹ 1400 US $ có khi mẹ cũng ko xúc động bằng lúc trước ^^). Tình nghĩa là chính…chuyện ! 
-       Cũng vì hồi nhỏ, mẹ hay đi làm ca đêm, mà mẹ rất iu con, nên đem con theo. Có lúc mẹ chở về khoảng 3 h sáng thì trên con đường vắng vẫn có con và mẹ trò chuyện ríu ra ríu rít. Có phải vì thế bây giờ con hay thức khuya, thậm chí là không ngủ.
-       Mẹ làm ở công ti hải sản nên con lúc nào cũng được ăn nhiều tôm cá cua mực, chạo tôm, chả cá, chả cua, ngon ơi là ngon. Bây giờ con đang oversea, mỗi lần nghĩ đến mà nước miếng nước dãi chảy đầy bàn ( mất vệ sinh), giơ hai tay hỏi ông trời „ Ôi than ôi, thời huy hoàng, nay còn đâu…“ 
-       Cũng thỉnh thoảng con được đến công ti của ba, lúc 7-8 tuổi, thứ con thích duy nhất là cái máy đánh chữ, con ngồi gõ cọc cạch trong phòng cả ngày, sếp ba đi ngang nghe tiếng gõ máy liên tục, nghĩ rằng ba thật chăm chỉ… ( khoảng này ba chưa cảm ơn con nhá) 
-       Được ba mẹ iu thương nuông chiều, nên đến năm 13-14 tuổi con vẫn ngủ chung với bamẹ và thích nằm trên bụng mẹ. Nhưng thỉnh thoảng vẫn bị ba dụ khéo sang phòng khác ngủ, bẩu „ Ngoan, mai ba cho tiền mua kẹo kéo“. Có lần đêm đang ngủ nghe tiếng động khá lạ tai. Là 1 fan hâm mộ của „ Thám tử lừng danh Conan“, con lần theo dấu vết thì ra tới phòng ba mẹ nơi tiếng động phát ra. Giơ tay bật đèn lên thì thấy ba đang nằm trên mẹ. Mẹ thì hoảng hốt, ba thì kinh nghiệm nhanh tay tắt đèn rồi bảo con về phòng ngủ tiếp. Lúc đó vẫn chẳng bít khỉ gì. Còn nghĩ, chắc tại con sang phòng khác ngủ, không ai nằm trên bụng mẹ nên ba phải lên thay thế cho mẹ đỡ nhớ.
-       Hồi cấp 3 và đại học rất dễ bị dụ bởi những câu: „ Em ơi, mẹ anh mới làm sinh tố trái cây ngon lắm, anh đến chở em đến nhà anh ăn nhá“. Hoặc: „ Có quán phở đầu đường mới mở, đi ăn đi em“.  Đôi lúc đi học về thấy có người đứng trước cổng đợi, hay tối đến có người đem hoa đến, vừa ko thích vừa lo bị ông ngoại thấy nên từ đó ko giao lưu địa chỉ nhà nữa, nhất là từ khi có nhà mới. Tại vì …sợ bị người ta hiểu lầm là nhà giàu haha. (Hiểu nhầm thôi, vì nhìn nhà thì to, nhưng bên trong cũng ko có cái gì đáng giá ) 
-       Ba thích chơi bóng bàn nên tự đóng cả bàn bóng bàn, thường bàn có màu xanh dương, con bảo ba sơn màu hồng, ba ko chịu, thương lượng 1 hồi thì cho ra màu xanh lá cây, win-win situation.
Sơn phết xong đăt trong sân nhà để chơi. Nhà thì có mỗi con gái, nên dụ nó chơi theo, công nhận rất chi là vui. Chơi bóng bàn luyện phản xạ tốt, nhanh tay lẹ mắt ^^.
Có lẽ vì thế giúp phản xạ lúc chạy xe khá tốt.
Có 1 lần sáng sớm đi học, do thức khuya dậy sớm mặt bơ phờ ngáp dài mỏ, híp cả mắt, ko nhìn thấy cái ổ gà, xe vấp phải, chạy bằng hai bánh như trong phim Holywoods,  thế mà vẫn phản xạ nhanh giữ tay lái thăng bằng trở lại được. Thằng bạn già ngồi cạnh ngoác miệng, mắt ánh lên vẻ sợ hãi pha lẫn….thán phục. 
-       12 năm, 1 năm lớp trưởng, còn nhiêu là lớp phó văn thể. Đã từng tham gia nhiều cuộc thi văn nghệ của trường nhưng chưa bao giờ đạt giải đơn ca. Cũng đã từng thi thanh lịch 2 lần như có mỗi 1 lần được giải mặc áo dài đẹp, có lẽ đúng là…tại áo dài của cô bạn mẹ cho mượn…đẹp thật. 
-       Cấp 3 đi học luôn ngồi một mình bàn cuối gần cửa sổ. Mục đích: ăn vụng, ngủ gục và mơ màng không bị phát hiện. Và để quan sát các bạn được toàn diện hơn. Có 1 thời gian, sáng nào đi học tới môn Toán tích phân của thầy là buồn ngủ đến nỗi phải ngủ gục. Chống trả rất quyết liệt, nhưng không kháng cự nỗi bản năng tự nhiên réo gọi. Thầy vẫn nhìn âu yếm, ta thì cứ…đắm chìm trong giấc mơ ngày. Trong giấc mơ ấy, ta thấy mình toàn ăn trứng ngỗng môn thầy, thế mới đau. 
-       Từ cấp 1,2,3, ta đã được gặp nhiều cô gái thật xinh xắn, đẹp đến xao xuyến. Con gái sao đẹp thế nhỉ, mỗi người 1 vẻ, có cô tóc thật dài qua eo luôn thắt bím, gương mặt trái xoan dáng người thon thả, là hoa khôi của trường. Có cô da trắng, mắt đẹp, dáng đẹp, mỗi khi nhìn khiến ta cứ phải nao lòng. Nhiều khi cứ ngồi ngắm các nàng mà lòng lâng lâng. Thỉnh thoảng được các em kiss cho 1 cái thì phải bít…
 Bây giờ không biết các nàng kiều của ta thế nào rồi, muốn gặp lại 1 lần để hỏi thăm. Đa số các cô học không giỏi lắm, nhưng được cái đẹp. Con gái mà, dễ thương là được , hahaha.
Con gái đẹp thì là nguy hiểm vì nghiên cứu cho thấy khi người đàn ông nhìn thấy phụ nữ đẹp sẽ khiến họ phê như phê thuốc…, còn phụ nữ đã đẹp mà còn ý thức được mình đẹp, rồi còn thông minh nữa thì…thôi chạy là vừa. Mà nói là chạy là dành cho những anh chàng nào thiếu tự tin thoai 
-       Đầu lớp 12, thi Toefl, bố dẫn lên thành phố ở 1 đêm trong khách sạn Rex, sáng dậy có mâm buffet quá ngon. Lần đầu trong đời được ăn buffet, ôi thì đủ món đông tây, các loại bánh trái, bún phở…gặp phải cái tâm hồn ăn uống được dung dưỡng nuông chiều, thế là ăn quên cả trời đất. Đến lúc vào thi bỗng cảm thấy mún thăm WC, xin ra ngoài thì ko được vì nội qui là trong 3 tiếng ko được ra ngoài, thế là chị ta cố làm nhanh cho kịp để ra ngoài, hic, 590 điểm cho cái tội ham ăn. 
-       Hồi nhỏ hay về quê chèo xuồng( thuyền) đi bắt ốc. Do ko có… bằng lái xuồng, chị chèo qua trái, thằng em chèo qua phải, nhỏ em ngồi chính giữa vừa cổ vũ vừa tát nước ra do xuồng bị thủng 1 lỗ, kết quả là xuồng quay vòng vòng tại chỗ. Nửa tiếng sau khi ông ngoại thả xuồng xuống vẫn thấy tụi nhỏ ở chỗ cũ, ông bảo, bắt ốc được chưa mà về nhanh thế, ông nào có biết, chúng cháu vẫn đang vật lộn để thuyền nhích về phía trước… 
-       Thích nhất là những lúc đám giỗ, trong quê nấu bao nhiêu là món, cà ri vịt, bao tử nấu tiêu, nấm đông cô xào thịt gà, cá rô phi chiên giòn, miến gà, bún măng vịt, hic, bánh bò, bánh trôi nước, rau câu, ngon ơi là ngon. Lúc đó chỉ có 1 ước muốn to nhất là cái bụng to thêm để mà ăn được nhiều hơn.
 -       Tết nào nhà cũng nấu bánh chưng. Bố làm khung bánh, em cho nhân vào, bà ngoại và mẹ gói, em cột lại, bố trông củi lửa nồi bánh, lấy bánh ra và ép bánh. Lúc đó làm cho vui chớ ko thích ăn bánh chưng lắm. Chỉ thích bánh chưng rán ăn với nước mắm kiệu hành. Bây giờ thì, có là được, kiểu nào cũng ăn 
-       Thích Tết vì nhiều đồ ăn, kẹo mứt, lì xì mừng tuổi và nhiều phim hay trên tivi coi. Hồi nhỏ, lúc còn cái tivi trắng đen của bà ngoại, 2 bà cháu cứ đợi tới tối thứ 6 để coi cải lương, hồi nhỏ thích cải lương thế. Mới giới thiệu đoạn đầu đã lo phim….sắp hết. Bây giờ tivi màu màn hình phẳng 30 inches cũng ko bao giờ đụng đến. Chuyện !
 -       Hồi nhỏ được tặng 1 băng casset có bài Hotel california, thế là nghe suốt đến nhão băng, mà vẫn thích.
-       Hồi cuối cấp 2, học sinh giỏi TP và nhất khối được đi du lịch thành phố HCM, đi Waterpark, Đầm sen…năm nào mình cũng được đi . Lúc đó, lên thành phố cách 170 km đã là 1 quãng đường khá xa. Trước khi đi mình ngồi cả tiếng nghe bà ngoại và mẹ đọc nội qui trước khi lên đường…chỉ nhớ mỗi câu cuối: „ Có anh nào mời kẹo si gum hay nước uống cũng ko được lấy, dù đẹp trai đến mấy“. Khiếp, lúc đó con đâu quan tâm con trai đâu mà bà với mẹ cứ lo. 
-       Hồi nhỏ, năm nào cũng lãnh thưởng, toàn tập vở, từ trường, từ công ti bố, công ti mẹ, hội đồng hương của bố, mà thêm tính tiết kiệm nên tập dư có cả trăm cuốn. Tiết kiệm bằng cách, hết năm học, cuốn nào chưa dùng hết thì xé giấy ra rồi đóng thành cuốn nháp năm sau dùng tiếp. Tới em gái thì ngược lại, toàn phải mua tập liên tục. 
-       Lớp 8, có lần mới lên nhận phong bì tiền thưởng học sinh giỏi TP 50.000VNĐ, về lớp thì gặp 1 nhỏ bạn cùng lớp chặn lại hỏi xin mượn tiền vì mẹ nó đang bị bệnh cần tiền mua thuốc. Không nghi ngại, mình đưa cả bao thư cho. Sau này biết nhỏ chỉ nói thế để có tiền đi chơi. Và tất nhiên ko bao giờ có ý định trả. Rồi nhỏ cũng trốn mình luôn có lẽ vì ngại. Vẫn ko thích nhất là đụng đến chuyện tiền bạc, vì có thể làm hỏng 1 tình bạn hay 1 mối quan hệ. 
-       Ai cha, nhớ lại hồi nhỏ, bỗng nhớ đến những người con trai mình để ý, không biết bây giờ họ ra sao rồi nhỉ. Mình để ý họ vì họ học giỏi nên ngưỡng mộ thôi. Mong được gặp lại quá. Mà cũng ko biết liên lạc thế nào.

-       Cảm giác như mình càng lớn thì những kỉ niệm tuổi thơ tràn về càng nhiều. Nhớ ông bán kẹo kéo - kẹo chỉ đầu cổng trường cấp 2, nhớ hàng gỏi cuốn – chè ngô ở hẻm đối diện trường, nhớ cô bán xôi gà có lần phải chuyển sang xôi heo vì dịch cúm gà, nhớ chú bán kem đậu xanh, em bán bánh mì nóng giòn hay rao trước nhà, nhớ bà bán bánh dẻo bánh mặn mỗi sáng đều đưa em 1 gói, bao nhiêu kỉ niệm thân thương. Ơ mà sao toàn nhớ đồ ăn thế nhỉ, ngại quá ^^ 
Thế rồi ta lại quay về hiện tại. Đối mặt với chồng sách yêu quí, chiếc máy tính chung thủy và căn phòng xinh xắn soi ánh mặt trời, vang lên tiếng gảy guitar classics „Hotel California“ .
Đã 15 năm kể từ lần đầu nghe bài này, nhưng những cảm xúc ấy trong ta vẫn ko chai sạn mà càng thăng hoa. Cuộc sống vận động thay đổi không ngừng, nhưng có những thứ, luôn giữ mãi giá trị của nó, như kỉ niệm tuổi thơ, như những giai điệu bất hủ, và có lẽ, như 1 tình yêu trong sáng cao đẹp - tình yêu thương quí trọng cuộc sống mà ta đang có 
Thank you for a beautiful life I am having. 

34 nhận xét:

  1. Kakaka....BÓC TEM -cái hoài niệm này nhe chị -
    Ngày an lành chị nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kakaka.....mừng em trai ghé thăm
      TEM VÀNG TẶNG EM NÈ

      Xóa
  2. Chậm chân.... TEM BẠC cho bài viết hay và sâu sắc PS nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn, TEM BẠC hân hạnh trao bạn đây, rất vui đón bạn ghé nhà

      Xóa
    2. 1- Kỉ niệm tuổi thơ bao giờ cũng đẹp "Những ngày buồn nhớ lại thấy vui vui, những ngày vui nghỉ lại thấy ngùi ngùi" nghe nghịch lí mà chí lí PS nhỉ.
      Vậy thì PS làm thơ từ bao giờ, còn nhớ bài thơ đầu tiên tặng bạn trai không? Chắc là da diết lắm.
      2- Bu tui quê Quảng Bình, phải ra Hà Tĩnh trọ học cấp 3, chủ nhà trọ của bu là anh chàng bằng tuổi, em kết nghĩa của nhà thơ Xuân Diệu. Hai thằng nổi khùng làm thơ tình gửi Xuân Diệu đọc. Dạo đó bu còn trẻ con, thấy con gái thì sợ, thế mà dám tưởng tượng ra một em để làm thơ, sến không tưởng tượng được.

      Chiều nay trời lại đổ mưa
      Gió về xao xác dậu thưa vật vờ
      Mưa giăng như dãi sương mờ
      Hắt qua song cửa ướt tờ giấy thư

      Em ơi tháng đợi năm chờ
      Giấy này thấm ướt nhưng thư vẫn nồng
      Giấy này quạt lửa anh xông
      Thư này anh gửi cả lòng nhớ thương

      Xa em là mấy dặm đường
      Nhớ em là mấy đêm trường vắng em
      Còn ngày rồi lai còn đêm
      Còn khi mưa nắng còn em trong lòng

      Ông Diệu đọc xong bảo thơ em tình cảm lắm, và không nói gì thêm cho đến ngày ông ...qua đời huhuhu!



      Xóa
    3. Nghe "guitar classics" đã 15 năm rồi mà cảm xúc như còn thăng hoa thì bạn có tố chất nhạc sĩ.
      Bu tui lại bỏ ra trên 15 năm để theo guitar classics nhưng đành bỏ cuộc vì bất tài. Nhưng bu dạy cho chú em (Kênh Kịa trong blog này) thì chú ấy lại rát khá.

      Xóa
  3. Phusa chẳng nhớ mình đã làm thơ từ bao giờ, chỉ biết lúc cấp 2 thì cũng tâp làm dạng báo tường ở lớp,( nhưng chắc là dở ẹc) còn thơ tình thì.... chắc là có làm lúc ...THẤT TÌNH thôi,tức là lúc đã học ĐH nên không nhớ thơ đã làm tặng ai mà hình như là không có ai được PS tặng thơ đâu bác ạ, chỉ làm để đọc một mình thui.he he
    OX của PS thì......"bàng quan" với thơ PS lắm.

    Mà Bác Bu giỏi thật, lúc trẻ đã làm được bài thơ tuyệt vời thế, lại còn được nhà thơ Xuân Diệu khen nữa, đúng ra bác đã là nhà thơ rồi đó. Tiếc là XD đã không còn để cổ vũ và động viên bác tiếp tục để trở thành một nhà thơ nổi tiếng.
    Câu "Những ngày buồn nhớ lại thấy vui vui, những ngày vui nghỉ lại thấy ngùi ngùi" thật chí lí bác nhỉ

    Trả lờiXóa
  4. Chúc bạn ngày nghỉ lễ nhiều niềm vui và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phusa cảm ơn bạn nhiều
      Chúc bạn một đêm ngon giấc nhé

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  5. Hoài niệm của con gái có kém gì của mẹ đâu, thậm chí còn phơi phới hơn, sức trẻ mà. Thật là Hạnh phúc. Nhất Phù Sa đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất đúng ạ, chúc Nguyễn luôn ngọt ngào nồng nàn

      Xóa
  6. Con gái hồn nhiên trẻ trung và hài hước (giống mẹ cái cuối) nên hai mẹ con rất hợp và yêu quí nhau lắm. Ngoài ra con còn rất hiếu thảo, đúng là cứ nghĩ về con là cảm thấy hạnh phúc, Nguyễn hiểu PS lắm,
    rất cảm ơn
    Tối thứ Bảy nồng nàn nhé

    Trả lờiXóa
  7. Chị ơi em đây....hihi.

    Con gái cá tính...bản lĩnh và rất hài hước. hihi

    Trả lờiXóa
  8. Từ phương xa tạc qua thăm Nàng đọc bài viết làm HB nhớ nhà suýt ngất!
    Nàng đền đơi!
    Tuổi thơ ôi còn đâu?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nàng khoẻ không? công việc thế nào cho Phusa biết nhé
      Luôn huóng theo nàng đó. Chúc may mắn và hạnh phúc

      Xóa
  9. những kỷ niệm thật đẹp và đáng yêu chúc PS vui nhiều sáng tác hay nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị Nhã My thân mến
      Em chúc chị luôn luôn dễ thương và nhiều thơ hay nhé

      Xóa
  10. Chị em đang vi vu ở trời Áo rồi, hôm qua em ko gọi đc cho chị , em xin lỗi chị nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị sẽ điện cho em sơm nhất, đừng buồn nhé

      Xóa
    2. em à
      Chị vừa điện mà em không bắt máy

      Xóa
  11. Ngày mới sang thăm bạn và chúc bạn mọi việc luôn tốt đẹp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phusa cảm ơn lời chúc của bạn. Giờ chúc bạn ngủ ngon nhé, ngày mai đến với mọi điều tốt lành

      Xóa
  12. Đọc nhật ký của PS thầm khâm phục PS lắm lắm. Chắc hồi con gái có nhiều anh chàng trồng cây si xếp lớp ấy nhỉ?
    Chúc PS luôn vui và HP trong cuộc sống nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì, lâu rồi mới gặp lại bác Quê, bác vẫn khoẻ và vzui vẻ là ok rồi, chúc bác luôn iu đời nhé

      Xóa
  13. Em vừa đi lấy đt rồi, 3 cuộc gọi liền . Hihi. EM ko gọi lại cho chị đc , vì máy em chỉ còn có hơn 1 nghìn đồng, GỌi đi nước ngoài chưa đổ chuông có khi hết tiền :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tối nay nhớ đem máy theo mình nhé

      Xóa
  14. Phù Sa ơi ! Nơi Phù Sa có nhiều nắng không, gửi chút nắng cho Nguyễn nào. Ngoài này mưa thối giời thối đất cả tuần nay rồi. Mà dạo này Phù Sa cất cảm xúc dành tặng cho ai đấy mà chẳng thấy post bài gì cả ?. Qua lễ tết rồi, còn bận chi nữa ?.
    Chúc PS luôn mạnh khỏe và nhiều cảm xúc nghe,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nơi này nắng vẫn mật ong
      Trời xanh mây trắng dòng sông lững lờ
      Gởi vào gió mấy vần thơ
      Kèm theo chút nắng mộng mơ hữu tình.

      Xóa
    2. Hihi... Cảm ơn Phù Sa nhiều nhé. Nhận được nắng của Phù Sa là sớm nay trời bớt u ám liền đó.

      Xóa
    3. wow ! Sao thức khuya vây Phù Sa ơi ?. Hay là đang ở trời Âu nên lệch múi giờ 6 tiếng vậy ?. Múi giờ lệch nhưng không thấy trùng ngày, vậy thì Phù Sa thức đêm rồi. Có chuyện chi vậy Nguyễn mong chỉ là chuyện vui và mừng thôi đấy nhé.

      Xóa
  15. Coment của ng ta thì ko trả nhời.Chỉ đc cái mê Nguyễn thôi

    Thấy ghét

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ha ha, đáng yêu ghê chưa? Mải đi chơi chẳng ở nhà tiếp chị gì cả còn giận hờn nữa..... Hôn cái nào....

      Xóa

mình đây

x_3d5d5c8a