Google+ Followers

CHÀO BẠN

Chào

Nối vòng tay lớn

x_3d60a986

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

NHŨNG NGÀY Ở THỦ ĐÔ


      
Hôm ra Hà Nội, tôi dự định không đến bất kỳ nhà ai vì thời gian không cho phép nên tôi dùng bài "lặng lẽ đi về". Tuy nhiên một cuộc điện thoại tình cờ, tôi lại đổi ý và bắt taxi đến nhà một người anh bà con- anh Quang, người mà tôi quí mến nhất trong dòng họ bên ngoại.
         Khi tôi đến nhà anh thì một mâm cơm thịnh soạn đã được dọn sẵn  rồi, tôi cầm bát lên định ăn thì thấy anh chị và cháu chỉ ngồi "hưởng ứng", nhìn đồng hồ thì đã là 1g30, mọi người đã ăn từ lâu, tôi cũng đã ăn rồi nhưng vì không để phụ lòng anh chị, tôi cũng ngồi bưng chén.
      Anh là con bác ruột tôi, anh cũng hiền và tốt như bố, chính vì bác tôi hiền lành và thương người nên bác tôi " cưu mang" tới ba bà ( hồi đó nếu không có vụ này chắc chắn bác tôi đã thành ông lớn ở Thủ đô rồi)
     Anh là con bà hai, anh hưởng thụ nét đẹp từ mẹ, tính tốt từ cha. Nhớ hồi nhỏ lúc đi sơ tán, chị em tôi đi cùng với hai anh, một anh còn bà cả tên Hoà, hai anh xem xem tuổi nhau. Chị em tôi đứa nào cũng thân với anh Quang nên anh Hoà hay ấm ức ghanh tỵ, nỗi ấm ức anh Hoà chỉ dám trút hết vào anh Quang, lâu lâu hai ông anh lại kiếm chỗ vắng "tỉ thí". Chúng tôi hay được là nhào vô ...bênh anh Quang, anh Hoà chỉ biết quyệt mặt vào tay áo và doạ :" Bọn mày nhớ đấy", thế cũng đủ làm bọn tôi sợ xanh mặt dù biết anh chả bao giờ dám oánh chị em tôi.
Tôi còn nhớ lúc ấy chiến tranh khổ lắm, cơm thì toàn độn mì sợi tự cán lấy, anh Quang anh Hòa cán mì rất khéo, nhưng tôi thì không thể ăn mì độn được,chỉ ngửi thấy mùi mì là tôi đã sợ rồi nên bao giờ cũng là cơm trắng bà dành riêng cho chị em tôi, còn mọi người thì chỉ toàn mì. Dù sao chúng tôi cũng sống sung sướng hơn mọi người nhiều, mọi người cứ gọi chị em tôi là tiểu thư đài các. Chả là đi ra khỏi nhà thì bao giờ cũng có hai ông anh hộ tống, ở nhà thì chả phải làm gì ngoài việc đi học,ca hát, nhảy múa, hễ ai đụng đến thì khóc nhè ngay (nhất là con em gái tôi) thế là bà tôi sầm sầm chạy ra chửi ngay đứa nào dám động đến cháu bà. Ở trường thì thầy cô cưng như trứng vì là "dân thành phố" lại dạng "Ưu tiên một" vì có cha đang đi B mà, hơn nữa chị em tôi lại học giỏi, hiền lành, được miễn mọi nghĩa vụ như lao động, trực nhật...
Tôi nhớ có một lần bà sai hai anh đi nhổ gốc đay về chụm bếp, tôi và em gái cũng lăng xăng vác thêm hai cái bao và thi nhau đi nhổ, mục đích là nhổ ủng hộ anh Quang vì anh yếu sức hơn anh Hoà. Được một lúc thì mệt quá, nhìn lên thấy bao của anh Hoà đầy có ngọn, trong khi của anh Quang còn vơi, tôi và em gái lập mưu bảo hai ông anh lên bờ chơi đánh khăng đi, và thừa lúc hai anh đang say chơi thì chúng tôi bốc gốc đay từ bao anh Hoà sang bao anh Quang (lúc đó chúng tôi lại nhớ chuyện Tấm  Cám bà kể, chả biết mình lúc đó có "ĐÓNG VAI CÁM" không nhưng chỉ thấy mình bênh người anh tốt là mình tốt rùi, he he, con nít mà.)
Một lúc sau anh Hoà chạy xuống thấy bao đay của mình vơi đi, anh biết tỏng hai đưa tui là thủ phạm, anh tức lắm, quệt mồ hôi và bảo " Hai đứa mày dụ tao lên bờ đánh khăng để chúng mày trút gốc đay cho thằng Quang chứ gì, cứ làm như tao không biết ấy, tao trên bờ nhìn thấy rõ ràng nhé, đùng chối" . He he, nhỏ em tôi thì khỏi phải nói, nó rụt cổ và le lưỡii, còn tôi tim đập thình thịch nhưng nhờ cái bộ dạng khù khờ, ngu ngơ.....nên che dấu được nỗi sợ. Nói vậy chứ anh Hoà dù tức cũng đâu làm gì chị em tôi, thực ra anh cũng thương chúng tôi, mà chúng tôi thì cũng hay theo bọn trẻ xóm hát về " Hoà Sẹo" :
" Sẹo đầu sẹo cổ
Ăn giỗ tiền tao
Mẹ tao đánh tao
Cha tiên sư mày
Cái thằng
Sẹo đầu sẹo cổ"
.....
Thực ra là hát hùa theo chứ có hiểu mô tê gì đâu, trừ chị em tôi ra, anh Hoà mà thấy đứa nào hát vậy là đuổi đánh chúng tới cùng, vì thế bọn nó chỉ dám đứng thật xa mà đồng thanh rồi ùa chạy trước khi anh Hoà dậm đuổi chúng.
       Một lần bác tôi lên chỗ chúng tối sơ tán, tôi thấy bác làm một con gà, bác cắt cổ nó thế nào mà nó .....đứng lên chạy tán loạn, cái cổ vẫn nhiểu máu ròng ròng, bác cùng hai anh chặn bắt lại, cắt thêm lần nữa, gần hết cái cổ mà nó vẫn sống, đến khi đổ nước sôi làm lông mà nó cứ giẫy đùng đùng văng nước nóng tứ tung....bác tôi giận quá, tóm luôn cái đầu nó vặt một phát, thế là cái đầu nó đứt lìa khỏi cổ, trơ ra  khúc xương dài ngoằng, chúng tôi đứng xem đứa nào cũng sợ xanh mặt, mà lại buồn cười nữa chứ, buồn cười nhất là lúc thấy bác tôi cầm cái đầu gà còn nguyên lông vứt mạnh xuống cái chậu, con mắt nó vẫn mở trừng trừng, khiếp quá. "Con gà không đầu" ấy tôi cứ thấy rờn rợn kể cả khi nó đã yên vị trong nồi luộc. Một lúc không thấy hai anh, tôi tình cờ đi ra đống rơm sau nhà thì thấy hai anh đang đứng cùng bác tôi, mỗi anh đang gặm một cái chân gà mà chắc bác dấu bà đem cho con, tôi thấy bác nhìn tôi như bảo:"đừng mách bà nhé" (bà tôi thì ghét các anh lắm, chỉ quí hai chị em tôi thôi). Nhìn hai anh đang hồ hởi nhưng có vẻ "lén lút", mũi dãi lòng thòng, tôi thấy thương. Đến bữa cơm, tôi cố gắp cho hai anh những miếng thịt gà thật to, ngon, hai anh được "một bữa đã đời", dù biết bà tôi không hài lòng nhưng tôi thấy vui lắm.Còn tôi thì không dám ăn miếng nào vì vẫn còn sợ hình ảnh CON GÀ KHÔNG ĐẦU ấy.
Sau khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi mỗi đứa một nơi, chị em tôi vào Nam theo Ba mẹ, các anh thì vẫn ở Hà Nội, cũng qua những thăng trầm vất vả mưu sinh, anh Hoà tính khí vẫn ngang ngang kiểu Chí Phèo, anh có một đứa con rơi nhưng nó lại không nhìn bố, và một đứa con nuôi năm nay 15 tuổi. Còn anh Quang thì khá thành công trong cuộc sống, có một gia đình đầm ấm,hạnh phúc, một vị trí xã hội tốt, một cậu quí tử rất ngoan và hiền. Ở Thủ Đô như thế là OK lắm rồi..
Chị dâu tôi (vợ anh Quang) cũng người Hà Nội, chị chăm chỉ tháo vát, lại cư xử rất đúng mực nên trong dòng họ ai cũng quí chị, đúng là "nồi nào vung đó". Bà chị dâu kia cũng rất "tương xứng" với chồng dù là " GÁI ĐỘC KHÔNG CON" nhưng cũng ghê gớm lắm, nắm đầu " ÔNG ANH CHÍ PHÈO" của tôi mà " QUAY NHƯ DẾ". không biết bà chị có tuyệt chiêu nào mà hay thế.
Đó mới là hai anh con hai bà. Như tôi đã nói, bác tôi là một người tài hoa và cũng rất đào hoa chính vì thế mà có tới .... ba bà. Hiện hai bà lớn đã mất, bác tôi cũng đi theo hai bà rồi, còn lại bà ba với một con trai và con dâu, con trai thì mới ở trại cai nghiện về, anh này trẻ tuổi, đẹp trai và hào hoa giống bố, kiếm được nhiều tiền nhưng vì vướng vào nàng tiên nâu nên vào trại, vợ bỏ đi, giờ anh lại bị một bà khác bỏ bùa, bà này ở quê, vừa xấu vừa ghê gớm, ghê nhất là tội hay " nói điêu" như mọi người nhận xét nên tôi ít khi tiếp xúc với chị ta.
Nói tóm lại là Ông Trời công bằng thôi mà, nhân nào quả nấy. 
Khi đưa tôi ra sân bay, anh Quang cứ dặn tôi:"Khi nào đến nơi thì nhớ a lô cho anh chị biết nhé!"
Tôi nhớ Hà Nội với những bữa cơm gia đình ấm áp, nhớ buổi tối cà phê cùng bạn bè, người thân, với cái buồn cái vui, cái hay cái dở.... cũng là một Hà Nội một thủa ấu thơ của tôi.
 Sau đây là chùm ảnh về HN mà tôi chộp vội khi đi trên đường, khi ra sân bay, nhiều nơi tôi chẳng nhớ rõ địa danh.
Cảm ơn các bạn đã chịu khó đọc " CÁI ẺN DÀI THOÒNG" này của Phù Sa































31 nhận xét:

  1. Vì máy này nó hạn chế hiện bài sửa nên không thể sửa hay chú thích ảnh phía dưới, Phusa chỉ đọc được khi nó hiện bài đăng thôi, (viết đã dở lại còn " lỗi đánh máy" nữa), rất mong các bạn thông cảm cho PS,
    Chúc cả nhà mình vui vẻ những ngày cuối tuần nhé

    Trả lờiXóa
  2. "Thứ Bảy có đưa bác Bu gái đi siêu thị cùng hai cu Bơ, Bắp không bác Bu ới ơi"

    ----

    Đưa đi siêu thị có đưa
    Ngắm em xem chợ không mua hàng gì
    Cu Bơ cu Bắp cùng đi
    Các cô thích cháu ông thì ...thích ai ??

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các cô thích cháu ông thì ...thích ai ??
      ........
      Ông thì thích các cô chứ sao, biết rồi còn...giả vờ

      Xóa
  3. Nhà thơ viết văn xuôi, đổi món thế này là phải lắm.
    Phusa có những người bà con thân thiết đến như thế mà định im lặng ra về sao. Có lẽ bây giờ nghĩ lại bạn thấy đến thăm anh chị là quá Phải đạo.
    Hồi cô bé Phusa đi sơ tán thì bu tui đang học Đại học GTVT (khoa cầu đường bộ) nhiều kỷ niệm kể hoài không hết. Đúng như Tế Hanh nói "những ngày buồn nghĩ lại thấy vui vui, những ngày vui nhớ lại thấy ngùi ngùi". hihihi
    Chúc Phusa một ngày chủ nhật vui vẻ và an bình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính vì thân thiết nên mới phải trốn chứ không thì làm gì có thời gian, ghé nhà người này không ghé người khác thì họ lại giận hờn trách móc, bảo mình chê họ nghèo, họ khó....mà đi hết thì phải hai tuần cơ, vì thế PS mới " đánh quả lẻ" thế, công việc nhà cửa lúc đó còn đang hồi tổng kết nên không đi đâu lâu được
      Cảm ơn sư phụ đã ghé thăm và chia sẻ. Lâu rồi không viết văn xuôi thấy nó lọng cọng quá. Bác đã check mail chưa?

      Xóa
  4. Bác đã check mail rồi và không thấy có thông tin của hangmai...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơ.........sao lại thế
      Để kiểm tra lại
      Sory bác

      Xóa
  5. Nàng cũng ngao du tứ phía rồi đấy nhở?
    Nào đâu kém chị thua em hở nàng?
    Chúc nàng luôn vui và dí dỏm nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nào đâu có được đi xa
      Ngao du nước Mỹ như Hà Băng tôi

      Xóa
  6. Theo chị, em sang nhà chị chơi. Bài viết dài, nhưng đọc cuốn , chỉ là kể chuyện chuyến đi thui, nhưng nhiều chuyện ngày xưa lồng vào, cho những người như em, hình dung được một phần nào cái ngày xa lắc mà em chưa có mặt trên đời nữa. Đọc cái đoạn chị tả hai anh mình ăn gà mà nước mũi lòng thòng, thấy thương hai anh ấy ghê.
    Hà nôi em chưa có cơ hội ra ngoài ấy. Nhưng thấy ai đi về, chụp hình ở góc độ nào, cũng đẹp hết.
    chcu1 chị cùng gia đình ngày chủ nhật thật vui, chị nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em phân tích và nhận xét như một nhà phê bình văn học ấy, nghe khoái thật
      Chị đọc gần hết những gì em viết, một cảm nhận là nhiều hình tượng, nhiều cảm xúc, sâu sắc và đặc biệt rất dí dỏm, trẻ trung....đó là điều lôi cuốn bạn đọc em ạ

      Xóa
  7. Đã có trả lời "Người yêu người" hay "Người với người"...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phusa đọc rồi và cũng REP rồi bác ạ
      Thank's bác

      Xóa
  8. PS là giáo viên dạy Ngữ văn không nhỉ ! vì cách viết tả, kể, biểu cảm và đối thoại nội tâm..lồng ghép thật nhuần nhuyễn. Những ảnh đã minh họa và làm tôn thêm giá trị biểu cản của entry ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Lục Bình có lời động viên
      Phusa không được cái may mắn làm giáo viên ngữ văn anh ạ, mà về lĩnh vực kỹ thuật chuyên ngành. Phusa chỉ nghĩ sao viết vậy về nhũng chuyện thật trong đời thôi, mà cũng biết bản thân viết kém nên ít dám viết văn xuôi.
      Nhận xét của anh là một lời động viên mạnh mẽ cho Phusa để viết tiếp, rất ít khi Phusa dám viết văn xuôi anh ạ
      Chúc anh một tuần đầu tiên với nhiều niềm vui , công việc tốt đẹp

      Xóa
    2. 1- Văn xuôi hay không nhất thiết viết dài.
      Có người hỏi một nhà văn, sao bác cứ viết tiểu thuyết hoài mà không viết chuyện ngắn, nhà văn trả lời, tôi chưa đủ tài năng để viết ngắn hơn.
      Câu chuyện của PS có mấy chi tiết làm người đọc chú ý
      - Hai cô em lấy đay của anh Hòa bỏ vào cho anh Quang
      - Vụ cắt cổ gà của bác
      - Vụ hai anh gặm chân gà ngoài cây rơm...
      Câu chuyện chỉ là cành khô, các chi tiết mới làm cho cành khô ấy thành cái cây hoàn chỉnh, lá xanh, hoa thắm, hương thơm...
      2- Văn xuôi như gạo nấu thành cơm. Thơ là cơm ấy làm thành rượu,
      tức là phải qua một quá trình ủ men và chưng cất...

      Xóa
    3. Phusa hoàn toàn nhất trí với ý kiến của bác. Đúng là " vì viết ngắn không đuọc nên mới phải viết dài".
      cái hay nữa mà bác nói: Văn là gạo nấu thành cơm Thơ là cơm ủ thành rượu
      Thật là ngắn gọn và xúc tích, dễ hiểu
      Phusa cảm ơn những lời chia sẻ của bác

      Xóa
  9. Cái ẻn dài này rất hay chị ạ, câu chuyện ngày xưa thật cảm động, hình ảnh rất đẹp
    Tối an lành chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Huóng Dương nhé, nếu HD đã đọc hết đuọc thì Phusa rất cảm động. Phusa nghĩ chả mấy ai mà đọc hết đâu, viết ra cho nhân vật chính ( gđ anh mình) vì anh chị cứ bảo " hôm nào em kể chuyện ngày xưa đi" nên mình cố gắng thực hiện.
      Hôm sang nhà bạn thấy bạn đuọc Giải Nhì thi viết về Gia Đình, Mình nguõng mộ quá, một lần nữa chúc mừng Nhà văn trẻ nhé

      Xóa
  10. PhùSa ơi
    Đọc bài viết và xem hình làm tôi nhớ Hà Nội quá. Thật là thích, thơ văn đều TUYỆT !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng đã biết và đã từng ở Hà Nội ạ?
      Cảm ơn anh đã đọc và đọng viên khích lệ Phù Sa
      Chúc anh một tuần mới thật nhiều sức khoẻ và niềm vui nhé

      Xóa
  11. Ngày mới đầu tuần, chúc bạn một tuần mới bình an, vui vẻ, trọn yêu thương, hạnh phúc và mọi việc luôn tốt đẹp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn, Phusa cũng vừa đọc truyện vui bên nhà bạn,
      Chúc bạn tuần mới nhiều điều thú vị nhé

      Xóa
  12. Một chuyến đi HN thật lý thú bạn nhỉ ? Chụp ảnh nhiều thế mà sao ko thấy hình của Phù Sa nhẩy ? Gặp lại bà con hàn huyên tâm sự được nhiều thía là vui rồi, hiếm khi gặp được lắm đúng ko bạn
    Chúc bạn tuần mới an lành nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạch Dương đã chia sẻ
      Sang nhà BD đọc bài Viếng mộ LS thật là xúc động. được xem nhiều hình ảnh về ngày tri ân các LS, PS chạnh lòng nhớ Ba, BD đã làm đuọc một việc thật ý nghĩa, lón lao, ngưỡng mộ bạn đấy

      Xóa
  13. PS à

    Bu trở lại http://Vietbao.vn cũng không tìm thấy . Lạ thật.
    Bu lại Vào địa chỉ:
    http://xusomientrang.vnweblogs.com/post/17953/301334
    thì thấy chính bài của bu đã đăng trên Multiply đã lâu lắm. Bài trên Blogspot mà PS đọc là bu đã sửa chữa lại cho hoàn hảo hơn.
    Trang XỨ SỞ MIỀN TRĂNG đăng bài của bu mà họ không thèm ghi tên tác giả. Cũng lạ nữa

    Trả lờiXóa
  14. Hehehe...tim ra đây rồi
    Bạn đọc nhớ chú ý câu thứ 5: Sông tình cây Hán Dương trôi

    http://vietbao.vn/Van-hoa/Hoang-hac-lau/40015048/106/

    Trả lờiXóa
  15. Rất vui được chia sẻ với PS những mẩu chuyện của ngày xưa và nay ở Thủ Đô.Đọc đến đoạn cắt cổ gà sao mà giống hồi mình lần đầu cắt cổ gà cũng thế,nhớ lại vẫn rờn rợn....Chiều thật nhiều vui PS nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He he....
      Vậy là bạn cũng giông ....in như bác mình sao, cũng làm con gà thành " kỵ sĩ không đầu" à
      Phusa thì không dám cắt cổ con gì hết bạn ơi, toàn là mua rồi để họ làm luôn thôi, sợ lắm, hihi

      Xóa
  16. Thế là Phù Sa đi xuyên tâm Hà nội rồi còn gì. Qua Bờ Hồ phía Đinh Tiên Hoàng, qua UBND TP, qua Hàng Gai Hàng Bông, rẽ phải ra Điện Biên Phủ, qua Lăng Bác rẽ Hoàng Van Thụ (Nhìn thấy Nhà khách chính phủ trước mặt. Rồi rẽ Hùng Vương ra dường Thanh niên ven Hồ Tây rồi lên dốc Yên phụ đi theo đường Âu cơ, qua Làng Đào Nhật Tân, làng hoa Quảng Bá qua Chèm vẽ Đông ngạc vòng lên cầu Thăng long ra Sân bay Nội bài.
    Anh em lâu ngày gặp nhau chắc là cảm động. Mình thích nhất đoạn kể về bà bác thịt gà, cười tí thì sặc.
    Phù Sa viết tản văn cũng hay và ấm áp lăm. Hãy giữ mãi đằm thắm và ấm áp như thế nhé.
    Cảm ơn Phù Sa nhiều về Entry này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi, thổ địa nhà mình quả thật tuyệt vời, nhờ thế PS mới biết các địa danh ở HN, đúng là PS chụp trên đuòng ta Sân bay mà.
      Cảm ơn bạn đã chia sẻ, nhất định sang năm phải gặp Thổ địa Hà Nội để hỏi thăm đường mới được không thì lạc đuòng chết.
      Nói thật, PS viết thì viết thôi chứ chả biết nó là loại gì đâu, nay được TTN bảo là " tản văn" thì biết vậy, PS có mấy sư phụ tuyệt vời để học hỏi là Bác Bu ( Bulukhin) và TTN, hy vọng học trò sẽ mau tiến bộ, hihi
      Cảm ơn TTN rất nhiều

      Xóa

mình đây

x_3d5d5c8a